[FANFIC] [AtsuHina] Hoa Lưu Ly – C.1

Chap 1

Atsumu nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc cam rực rỡ xuất hiện trong tâm trí của anh với nụ cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Nhưng lạ kỳ thay, mỗi khi hình ảnh cậu trai nhỏ ấy xuất hiện thì lồng ngực anh mỗi lúc một đau hơn, như siết chặt từng tế bào và cắt đứt đi quãng hơi thở vốn đã mỏng manh.

À, phải rồi. Atsumu mắc bệnh ” Hanahaki “.

Atsumu đau đớn, khẽ cau mày, ngồi dậy một cách cực nhọc với hơi thở ngắt quãng và gấp gáp từng hồi

” Mình sắp chết rồi sao ? ” – Atsumu khẽ nhè lưỡi, dùng ngón tay gắp nhẹ cánh hoa một nửa đã dính đầy máu ra khỏi miệng của mình.

Atsumu nhìn nửa cánh hoa trắng đã thấm máu từ phổi nằm gọn trên tay cười nhạt nhoà, nụ cười đầy sự chua xót và cay đắng khi anh chỉ mới 23 tuổi mà lại mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Ngày mai nữa là sinh nhật của anh và chỉ còn vài tiếng thôi là bước sang ngày mới, có lẽ ngày hôm sau, Atsumu thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Anh biết được mình chỉ có thể cố gắng đến hết đêm nay, khi mà rễ cây đã cắm sâu và ăn gần hết phổi của anh. Lồng ngực đau thắt và lá phổi đang rỉ những giọt máu cuối cùng trong cơ thể. Mắt Atsumu đã mờ dần rồi, hình bóng người con trai ấy ngày càng hiện hữu rõ hơn trước mắt Atsumu. Phải chăng trước khi chết người ta sẽ nhớ về những thứ họ yêu thương, trân trọng nhất trong cuộc sống ?

Trên tay Atsumu đã đâm ra những bông hoa khác nhau, da thịt anh đau buốt vì bị xé toạc, nhường chỗ cho những bông hoa rực rỡ kia. Nhưng, Atsumu không quan tâm, anh loạng choạng đến trước đầu giường, lấy khung hình mà anh hằng đêm nhìn ngắm, hằng đêm nhớ thương. Hình ảnh anh ôm cậu trai nhỏ ăn mừng chiến thắng của đội Black Jackals.

Bộ ga giường trắng của anh bây giờ đã loang lổ những vệt máu lớn nhỏ khác nhau, lẫn lộn với những cánh hoa màu trắng, hồng, đỏ trải đầy. Nếu không có máu của Atsumu thì có lẽ nó đã trở nên lãng mạn hơn nhiều rồi. Anh ngày càng ho dữ dội hơn, máu vương vãi khắp nơi nhưng chỉ riêng bức hình đó lại sạch sẽ, đủ để biết anh trân trọng nó đến mức nào.

Nếu Atsumu biết mình phải ra đi sớm như thế này thì có lẽ quãng đời trước anh đã sống như thể là đó ngày cuối cùng được sống rồi. Nếu ai đó hỏi liệu anh có hối hận khi yêu mặt trời nhỏ kia đến mức bỏ cả mạng sống của mình, thì câu trả lời luôn là ” không “.

Phải, Atsumu chưa từng hối hận vì đã yêu say đắm một hình bóng đến mức đánh đổi sinh mạng của mình. Ngược lại, anh còn biết ơn, vì chính người ấy là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh. Thiên thần nhỏ bé của anh, mặt trời soi sáng của anh. Dù có chết đi chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu hình bóng nhỏ bé ấy.

Atsumu nghĩ ngợi, ngắm nhìn bức hình một hồi liền phì cười, có lẽ giây phút cuối đời này bao nhiêu kỉ niệm đẹp với người ta ùa về ngập tràn trong tâm trí anh, lấn át đi cả cơn đau đáu trong phổi.

Anh hôn lên khuôn mặt cậu trai tóc cam trong khung hình thật lâu, quyến luyến không rời.

“Lách tách “

Nước mắt của anh rơi xuống tấm kính bảo vệ bức ảnh, trên gương mặt của anh bây giờ đã giàn giụa nước mắt hoà lẫn mùi tanh của máu. Thật sự anh không muốn ra đi như thế này, dù cơn đau này kéo dài thêm bao lâu cũng được, miễn là anh còn được sống, còn được nhìn ngắm mặt trời nhỏ của anh mỗi ngày, như thế là quá đủ rồi, cơn đau này chả là gì cả.

Anh hận ông trời, hận số mệnh của mình, anh thật sự muốn sống, dù chỉ thêm vài ngày cũng được, mặc cho cơn đau hành hạ cũng được, chỉ cần được nhìn thêm người đó, yêu thêm dù chỉ là một chút thôi. Anh biết mình tham lam, nhưng anh không muốn chết, anh lại càng không muốn quên đi tình cảm, ký ức tốt đẹp về mặt trời của anh.

Atsumu gắng gượng chút sức lực còn sót lại, viết vào nhật ký dòng cuối cùng trong suốt 3 năm yêu đơn phương.

” Tạm biệt em, mặt trời bé nhỏ rực rỡ của tôi, Shoyo

Tái bút: Atsumu “

Anh ôm khẽ bức hình vào lồng ngực, lê từng bước chân khó khăn ra khỏi nhà, ngồi cạnh trước cổng nhà anh, ngước lên bầu trời đầy sao lần cuối cùng, rồi Atsumu sẽ hoá thành một trong những ngôi sao trên kia sao? Anh giơ tay lên, mắt tuy mờ nhưng vẫn thấy ngôi sao to và sáng nhất trên bầu trời, hệt như nụ cười của Shouyo.

Bây giờ rễ cây cắm sâu vào trong cơ thể anh hơn rồi, anh cảm nhận được nó đang chạy dọc trong cơ thể của mình như muốn xé toạc ra, đầu ngón chân cũng đã mọc ra những chiếc lá xanh non. Miệng Atsumu hai bên máu đã tràn ra rồi, anh nheo mắt lại rồi từ từ nhắm chặt. Bàn tay to lớn còn vươn ra bắt lấy sao khi nãy đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo đầy ắp sương đêm.

Một nụ cười nhẹ vẽ trên gương mặt thanh tú của anh thanh niên tóc vàng như thể đã mãn nguyện và thanh thản khi ra đi, thật may khi anh chết đi thì trong tâm trí anh, hình bóng của Shouyo vẫn ở đó. Hơi thở nhẹ nhàng trên lồng ngực, từng chút, từng chút một nhẹ dần rồi ngừng hẳn. Lồng ngực phập phồng ban nãy bây giờ lại im ắng giữa đêm trời mùa thu se lạnh.

Atsumu, đã chết rồi.

~~~~~~~~~~

Hết Chap 1

1 bình luận về “[FANFIC] [AtsuHina] Hoa Lưu Ly – C.1

Bình luận về bài viết này